Bóng Đá

Như bao chàng trai khác, tôi từ nhỏ đã thích xem bóng đá, chơi bóng đá.

Đội bóng tôi hâm mộ là Manchester United. Thích từ khi nhận thức được bóng đá là gì.

Số áo khi chơi bóng: 77. Khi vào học lớp 10 thì lớp tham gia Hội khỏe Phù Đổng thường niên, bạn bè quý mến nên nhường tôi áo số 7, nhưng một người bạn khác lại thích số áo này nên tôi nghĩ: “1 số 7 không được thì double 7”. Vậy là ra đời số áo, sau này tôi vẫn giữ số áo này.

Lối chơi: tôi thích lối chơi bật nhanh, 1 phần là ấn tượng vào lối chơi bóng của M.U lúc tôi xem khi còn nhỏ. Nhưng có lẽ phần lớn là do bản tính, bản tính tôi thích công việc giải quyết nhanh, gọn gàng, hiệu quả; bóng đá cũng vậy. Cũng vì tính cách này mà tôi thích công nghệ, nếu bạn làm sai thì nó sẽ hiện lỗi ngay, rất nhanh chóng. Tôi không thích cái gì “lải nhải”, tôi thực sự sẽ “tức điên” lên nếu chị tôi hoặc mẹ tôi cứ mải nói về 1 vấn đề cực kỳ, cực kỳ đơn giản. Phụ nữ mà, họ thường để ý đến những chuyện tôi xem là “không đáng để ý”. Có lẽ vì vậy mà bạn bè nữ của tôi còn giữ liên lạc khá nhiều, vì tôi không để ý quá nhiều đến những thứ “nhỏ nhặt” mà họ cho là “đáng để ý” – họ cảm thấy tôi là người “dễ chịu”. Họ thật sự thoải mái khi nói chuyện với tôi.

Và thật sự tôi cũng luôn muốn người đối diện thoải mái, vui vẻ khi nói chuyện với mình. Tôi chỉ là người cầu toàn trong công việc, hoặc một việc gì đó mà mình có thể làm tốt hơn nữa thì tôi sẽ làm tốt hơn, tôi không chịu được sự qua loa.

Số áo của tôi

 

Tôi cảm thấy bản thân là người có trí thông minh vận động. Vì vậy nên tôi dứt điểm tốt, chơi bóng cảm giác và nhanh.

Tôi thích bóng đá bởi vì trên sân bóng tôi cảm thấy mình rất vui vẻ. Đối với tôi cách chơi bóng cũng thể hiện con người. Và tôi nghĩ cách nhìn nhận này rất chuẩn. Lối chơi thể hiện tính cách của người chơi, không chỉ là chơi bóng, phàm làm việc gì, theo cách như thế nào thể hiện tính cách của người đó.

Tôi thích cảm giác đá bóng khi cổ động viên đối phương đông, có thể nói là thích đá trên “sân khách”. Tôi thích cảm giác người khác phải “câm lặng” – đúng hơn là ngưỡng mộ vì tài năng của bản thân. Nhưng có lẽ bản thân mỗi người sinh ra đã định sẵn khả năng nhất định. Tôi cảm thấy mình không phải là người quá xuất sắc như người ta nghĩ. Chỉ “tạm” thôi, không tệ, không giỏi.

Trong 3 năm cấp 3, lớp tôi đạt thành tích 3 năm liên tiếp vô địch giải bóng đá nam nhờ lối chơi đồng đều – ăn ý. Xét về cá nhân thì lớp tôi không có những cá nhân xuất sắc nhất nhưng là tập thể vững mạnh nhất, tôi thích điều đó. Đến bây giờ và kể cả sau này, mỗi khi gặp nhau chúng tôi cũng hay nhắc về kỉ niệm đẹp này. Quả thật, tuổi học trò quá đẹp!

Hôm nay đến đây thôi 🙂 18/02/2015 – 1:20 AM

Leave a Reply