Hôm Nay Tôi Buồn

04:30 04/04/2018.

Xem xong trận Champions League giữa Real Madrid vs Juventus, Ronaldo hôm nay quá hay, bàn thắng thứ 2 quá phấn khích…

Nhưng tôi buồn..

Chợt nghĩ về những chuyện đã qua..

“Tôi tin rằng con người thế nào thì có số phận thế đó, con người thế nào thì trái tim có hình dạng thế đó”.

Tôi càng hiểu rõ con người bản thân mình, điều mà người khác cho rằng là không hiểu nổi ở tôi.

Tôi luôn tự tin vào bản thân mình, không khó khăn nào có thể làm tôi nản chí, thậm chí càng kích thích bản thân nhiều hơn. Không điều gì có thể làm tôi bi quan quá lâu, nếu không nói là không có, bởi đối với tôi, mỗi chuyện xảy đến đều mang đến một trải nghiệm khác nhau => thì thử thôi, dù là tin tốt hay xấu.

Tôi còn nhớ, lúc mới tốt nghiệp đi phỏng vấn xin việc, chị phỏng vấn có hỏi rằng: “Điểm yếu bản thân em là gì?”. Tôi không trả lời. Không phải bởi vì tôi nghĩ rằng tôi không có điểm yếu. Mà trong suy nghĩ của mình, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy không còn là bản thân mình, không còn lạc quan và tự tin vốn có: Tình cảm.

Tình gia đình, Tình bạn, Tình yêu… mọi thứ liên quan đến chữ tình đều tác động mạnh đến tôi – cho dù biểu hiện bên ngoài không có vẻ là như vậy. Tôi tự thu mình lại vào chiếc vỏ của mình, tránh xa với mọi thứ, tìm đến không gian của riêng mình.

Người ta cô đơn khi người ta có thời gian dành cho nó!

Mỗi lúc như vậy, tôi tạo khoảng không cô đơn cho riêng bản thân mình, không một ai xuất hiện, không một ai làm phiền,… nó lớn đến mức khiến tôi không còn suy nghĩ về hiện tại và tương lai, mà chỉ nghĩ về quá khứ.

Đàm Vĩnh Hưng có một bài hát rất hay: “Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt! Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng. Ôm sầu mà vẫn tươi cười..”.

Nếu có một ai nói rằng tôi có một khoảnh khắc nào buồn, tôi sẽ rất bất ngờ, vì tôi luôn thể hiện, và muốn thể hiện sự vui tươi, đem lại sự tích cực cho bản thân mình, cho mọi người xung quanh. Bởi vì tôi nghĩ, người ta không đáng phải “tuột mood” vì “cái sự buồn” của mình.

Đương nhiên tôi sẽ không buồn quá lâu, cũng không cho phép bản thân như vậy. Và cũng chính vì thế, cứ một khoảng thời gian, tôi lại tạo ra không gian buồn cho riêng mình, giống như một việc xả stress vậy, dồn hết nỗi buồn lúc khác vào một lúc, như vậy có lợi và tiết kiệm thời gian hơn!

Nhưng chính trong những lúc đó, tôi lại làm việc nhiều hơn, vì tôi sẽ tập trung làm việc để không nghĩ đến nữa, không cho thời gian nghỉ ngơi để nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng buồn, thì vẫn cứ buồn thôi.

Lúc đó, cảm giác trong lòng mình là cả một khoảng không trống rỗng.

Mọi người khi nhìn vào tôi, khó có thể biết bên trong tôi là một đại dương sâu thẳm của tình cảm.

Nhưng bản thân lại không biết thể hiện tình cảm như thế nào. Và có lẽ đôi lúc làm tổn thương người khác nữa.

Tạo hóa ban cho người ta biết yêu nhưng lại không dạy họ cách thể hiện như thế nào, và cũng không dạy họ cách chấm dứt.

Có những chuyện dù qua bao nhiêu lâu, gặp gỡ bao nhiêu người, làm biết bao nhiêu việc cũng không thể nào quên được. Chí ít là bây giờ..

./.

Lời văn cứ thế mà viết, không chút trau chuốt.

TPHCM, 04/04/2018

Lê Uy Võ

Viết về N1T5B0T6.

-------------- After Credits --------------

Những lời a nhắn “nếu không quan tâm, cứ lờ đi”. 

Không ngờ lại ngoan như vậy luôn. Trong thâm tâm: “Mẹ bà, nó lờ thật. Thật buồn đấy!”

Leave a Reply