Tuỳ bút 27/08/2016

NGÀY CUỐI TUẦN ƯỚT ÁT

Thứ 7 ngày 27/08/2016,

6:30 AM, tiếng chuông báo thức reng lên như mọi ngày vẫn thế. Cho đến bây giờ, đây là âm thanh ám ảnh và đáng sợ nhất của cuộc đời :v
Như một thói quen, nhanh chóng và chính xác, tắt đi cái thứ tiếng chua chát đó, tôi kiên trì với giấc mơ của mình – ngủ ráng.
Nhưng thực tế là đâu phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực, chợt tỉnh dậy 7:45 AM – quá phũ phàng cho 5 phút kiên trì với ước mơ :'(
Giả vờ đắn đo suy nghĩ để có 1 đáp án:
– “Anh ơi, hôm nay em xin nghỉ 1 bữa nha!”
– “Uh em! Em bịnh hả?”
– “Dạ hông anh! Em ngủ ráng nên trễ rồi, e xin nghỉ một bữa luôn!”
– “OK em!”
Nhủ với lòng: Nay thứ 7 làm có 4 tiếng chẳng lẽ 9h mới tới ai coi cho được.
Dặn lòng sẽ cài thêm vào cuộc đời mình 1 khoảnh khắc nữa vang lên thứ âm thanh chua chát đến rùng mình ấy, đặt cho một cái tên “HÃY TỪ BỎ GIẤC MƠ!”.
Cũng không ngủ được nữa, nhìn quanh nhà, chiếc áo mưa màu xanh LÊ PHAN – được tặng ở công trình cũ vất trên chiếc xe màu đỏ yêu quý,
chiếc xe bền bỉ vượt qua thử thách trong một ngày tưởng như bị nhấn chìm bởi cơn ghen của Thủy Tinh, Sài Gòn đâu có Sơn Tinh của mày đâu?!

Trà đào cùng bạn ngày 26/08/2016

Trà đào cùng bạn ngày 26/08/2016

Đứng dậy vươn vai lững thững kéo chiếc rèm cửa, điềm nhiên đón nhận ánh nắng – rồi lại tự hỏi lòng: “Sơn Tinh đã về với núi rừng chưa nhỉ?”
11h, thằng bạn trai gọi điện:
– “Nay làm ra đi cf nha m”
– “Nay t nghỉ làm, dậy trễ nên xin Sếp nghỉ 1 ngày! Qua nhà t đi rồi đi!”
– “OK”
….
..Sao thời gian qua mau..
Mới đó mà bạn trai đã qua nhà chơi rồi, đang ngồi code mà nó cứ mè nheo đói bụng đòi đi ăn.
– “Từ từ, sắp ra rồi. Đợi tí!”
….
Ngồi ăn mì quảng mà nhớ về 2 thằng bạn trai khác, ngày ấy cũng hàng quán này xôm tụ nói chuyện vui vẻ mà giờ chỉ có 2 đứa.
Thôi, ăn tiếp, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cũng chả ảnh hưởng gì :v
Gọi tiếp thằng bạn trai nữa đi cf…
—–
15h30, đến sân banh trễ như thường lệ, vào sân chưa nhìn hết mặt đã nghe những âm thanh quen thuộc và thân thương:
“Thằng L, m đá kiểu gì vậy!”
“Má, thằng L..”
(Lưu ý: L là chữ viết tắt, là danh từ chung, không phải danh từ riêng như người ta thường nghĩ.)
Lại dặn lòng: “Tôi yêu bóng đá vì những thứ này đây….”
Rồi đi uống nước, đi ăn với những người bạn trai lâu năm – quen gọi nhau bằng danh từ chung…
Về nhà….. Vào một cái phòng thần thánh, mà mọi người chỉ cần đi vào rồi đi ra thì đương nhiên là sạch sẽ..
Ngồi code tiếp cho xong, hồi trưa sắp ra rồi mà thằng bạn trai không cho ra, giờ phải ngồi tiếp cho nó ra…
Ngồi mải mê…. mải mê…
Mưa nữa rồi…!
——–
Messenger, nói chuyện với thằng bạn trai đã về xứ Quảng và nghe tin dữ:
“Tao có bồ rồi m” – là con gái, thích thể thao và du lịch.
“Dm”.
Lại mải mê mải mê….
Cuối cùng thì cũng code xong tính cốp pha dầm trong Revit.
Hết mưa rồi…!
—-
MAN United đá rồi!
Xem và lại tự nhủ với lòng: “Hóa ra thằng Thủy Tinh nó qua nước Anh rồi! Ra là Mị Nương cũng thích đi du lịch!”
QUẢ LÀ NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN ƯỚT ÁT!

20160827_153609

Bạn tui

P/S: Trong hình là một bạn trai trẻ theo phong cách Vintage <3

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *