Tàn

Anh cứ hay tự hỏi: rốt cuộc anh đang chờ đợi gì cơ chứ?
Đợi đến xuân hạ thu đông đều đã qua rồi…
Thật ra là vì lỗ hổng trong trái tim anh
Mong ai đó có thể lấp đầy.

Đâu phải chuyện gì cũng có kết quả.
Anh cũng biết em mãi mãi ko thể yêu anh.
Thật ra, anh cũng chỉ hi vọng thỉnh thoảng em sẽ nhớ đến anh..
Nhưng em lại cứ dần dần, dần dần im lặng không hề nói gì.

Những khi anh không ngủ được, liệu rằng có ai sẽ ở bên anh..
Những khi anh đau buồn… liệu rằng có ai sẽ an ủi anh?
Những khi anh muốn được tâm sự.. liệu ai có thể thấu hiểu anh?
Thật ra anh chẳng cần ai cả.
Anh cứ thế, dành thời gian cho sự cô đơn.

Những khi anh không thể quên []…
Liệu [] sẽ đến xoa dịu nỗi đau trong lòng anh chứ?

Anh luôn là người lạc quan trước mọi chuyện
Có thể là do anh luôn tự tin với bản thân mình.
Nhưng tình cảm không là chuyện của 1 người..

Mọi người hay hỏi anh: “Sao không yêu ai chứ?”
Anh trả lời: “Yêu dễ như thế sao?”
Cũng không phải là chưa trải qua cảm giác yêu đương..
Cũng không phải là không nghĩ đến việc thử yêu ai đó..

Nhưng trái tim hay rung động của anh lại có một bộ não tuyệt vời.
Dù là không phải mọi lúc
Nhưng nó không cho phép lạc nhịp quá lâu.
Bởi vì thâm tâm luôn muốn một tình yêu sâu sắc – dù là đau khổ!

Cuộc sống con người cứ trôi qua như thế..
Tình yêu dù nghĩ là mãi mãi rồi cũng sẽ tàn..
Những thứ còn lại không phải là hồi ức sao?

TPHCM, 26/9/2014
04/10/2014

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *